Tớ sinh ra khỏe mạnh với đôi chân có thể chạy nhảy đến những nơi tớ muốn. Tớ tự do, vui vẻ và hồn nhiên, tớ thường thong dong đi bộ về cùng các bạn khi tan học. Đoạn đường từ trường về nhà của những năm tháng cấp 1 của tớ là những tiếng cười đùa, là những bước chân tự do của những cô cậu học sinh vô tư vô lo, là những kỉ niệm mà tớ đã không biết rằng, đó là lần cuối cùng bàn chân tớ được chạm đất ….
Năm tớ 8 tuổi, một tai nạn với chiếc máy cắt cỏ xảy ra với tớ. Kể từ đó, tớ đã không còn được nhìn thấy chiếc chân phải của mình nữa. Thời điểm đó, tớ còn quá nhỏ để thực sự hiểu mình đã mất đi thứ gì. Tớ được lắp chân giả ngay vào mùa hè năm đó, thế là tớ vẫn có thể đi lại, chỉ là tớ sẽ mãi mãi không thể chạy nhảy, không thể bước nhanh như cách trước đây tớ vẫn từng làm. 8 tuổi, tớ không đau vì sự mất mát này.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi tớ học cấp 2, mỗi một mùa hè đến, tớ cao lên, và tớ sẽ được thay một chiếc chân mới. Tớ đã từng rất mong đợi diện mạo mới của chiếc chân phải của mình ^^! Thế nhưng, đã có những người bạn coi chiếc chân giả của tớ như một trò đùa thú vị để chọc ghẹo. Tuổi mới lớn, tớ bắt đầu biết “đau”.
Tớ đã rất yêu thương trân trọng những chiếc chân giả của mình, nhưng những người bạn xấu xung quanh tớ thì không. Dù tớ đã rất cố gắng sử dụng lớp bọc chân bằng da để giống với những người khác, tớ mặc quần dài, đi tất cao, bước đi như những người có đủ 2 chân, nhưng vẫn có những người cố tình không nhận ra sự cố gắng của tớ rồi liên tục “nhắc” tớ về sự mất mát này. Tớ đã không đủ mạnh mẽ để không bận lòng bởi những ánh mắt, bàn tán của mọi người về tớ. Tớ không giơ tay lên bảng, không xuất hiện trước đám đông, tớ hạn chế tối đa việc mọi người có thể nhìn thấy tớ. Tớ đã stress, tự ti và trốn tránh.
Tớ của những năm tháng ấy mỗi năm lại trưởng thành lên một chút, tớ yếu đuối bớt đi 1 tẹo, nhưng vẫn chưa đủ sự mạnh mẽ tớ cần. Tớ nghĩ tớ đã chai sạn và quen với việc luôn có sự chú ý và bàn tán từ mọi người. Học hết cấp 3, tớ thi đỗ Đại học và lên Sài Gòn học. Đây có thể coi là bước ngoặt với cuộc đời tớ, đó là khi tớ quyết định tháo lớp bọc da chân, mặc quần cộc để có thể thoải mái hơn trong di chuyển. Tớ đã nghĩ tớ có thể tự tin và năng động hơn, nhưng tớ lại một lần nữa chìm vào những cảm xúc tiêu cực vì những lời bàn tán của mọi người. Lần này, tớ thậm chí trầm cảm và phải đi điều trị tâm lý.
Tớ đã 2 lần phải nghỉ học rồi lại quyết định đi học lại, tớ tự cảm thấy mình không thể hòa nhập được tại môi trường này nhưng vẫn không đủ quyết tâm để thôi học. Vì nếu như không học Đại học, tớ không biết tiếp theo mình phải làm gì.
Cho đến khi, tớ gặp một người quen đã từng theo học tại Nghị Lực Sống, tớ tìm hiểu về Trung tâm ngay tối hôm đó, và sáng hôm sau tớ đã quyết định thôi học Đại học và nộp hồ sơ theo học tại Trung tâm. Tớ cũng hơi bất ngờ vì gia đình tớ ủng hộ tớ việc này, và rồi, tớ trở thành một học viên của NLS như thế đó ^^!
Lên Hà Nội, học tại NLS, là lần thứ 2 tớ xa nhà. Nhưng lần xa nhà này tớ không thấy lạc lõng như trước. Học tại đây, tớ được gặp nhiều NKT với nhiều tình trạng khác nhau. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tớ khi được tiếp xúc với họ đó là “Tình trạng khuyết tật của mình thật sự chẳng đáng là gì so với những thiệt thòi và mất mát những người bạn của mình ở đây gặp phải”. Lần đầu tiên tớ cảm thấy mình may mắn vì ít nhất tớ vẫn còn có thể tự đi lại…Học ở đây càng lâu, tớ càng nhận ra được sự nỗ lực phi thường của những NKT. Mỗi người đều có những giai đoạn tâm lý chối bỏ, buồn rầu và thậm chí tuyệt vọng với cuộc sống này, rồi mỗi người lại đều có những cách vượt qua khác nhau. Tớ đã ước gì tớ được gặp những người bạn ở đây sớm hơn thì có lẽ quãng thời gian tớ đối mặt với sự mất mát của mình đã không khó khăn đến thế.
Các cậu biết không, mặc dù bây giờ tớ không dám khẳng định tớ có thể tự tin với đôi chân giả của mình, nhưng tớ đã yêu thương nó hơn trước rất nhiều. Tớ trân trọng từng bước đi của tớ. Vì tớ biết rằng sự tự ti như tớ của nhiều năm về trước không hề giúp tớ điều gì, nó chỉ khiến tớ trở nên yếu đuối và mệt mỏi hơn thôi.
Hmmm… Mơ ước lớn nhất của tớ bây giờ ấy hả? Chắc chắn là tốt nghiệp NLS và đi làm, rồi kiếm thật nhiều tiền rồi ^^! Tớ rất muốn sắm cho mình vài đôi chân giả mới, chân chạy nè, chân bơi nè. Các công nghệ mới cho những NKT như tớ đã rất phát triển, và tớ không có lí do gì để không bù đắp sự mất mát này của tớ cả. Tớ hoàn toàn có thể chạy nhảy, sinh hoạt như những người có đủ 2 chân. Tớ rất mong chờ giây phút đó.
Còn để gửi một lời nhắn nhủ cho bản thân mình ấy hả? Tớ chỉ cần tớ của ngày xưa đừng bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ thế thôi ^^!
—————-
Chia sẻ của một học viên giấu tên!